Pages

Subscribe:

Monday, 5 March 2018

Cô nàng thử việc sập bẫy sếp lớn lạnh lùng nhưng ngọt ngào

Bước ra khỏi cổng trường đại học, vừa chân ướt chân ráo vào công ty, Châu Anh đã gặp "cú sốc" khi được chạm mặt giám đốc điều hành vừa đẹp trai vừa lạnh lùng đúng như hình mẫu lý tưởng của các cô gái trẻ. Nhưng Châu Anh không ngờ, chính khuôn mặt điển trai đó sẽ đưa cô vào bẫy...

Châu Anh là con gái một, được bố mẹ chiều chuộng nên cuộc sống của cô vô lo vô nghĩ. Sự bình yên đó hình thành ở Châu Anh tính cách trẻ con, vô tư. Cũng vì chưa va chạm bao giờ nên ngay lần đầu tiên gặp Quang Minh, giám đốc điều hành của công ty cô đến thử việc, Châu Anh đã ngất ngây bởi sự giỏi giang trong công việc cũng như vẻ lạnh lùng đẹp trai "khó đỡ" của anh. Thực ra cảm giác ấy không chỉ xảy ra ở Châu Anh mà nó đến với hầu hết chị em trong công ty. Nhưng Minh lại rất lạnh lùng và kín tiếng.
Sự ngây thơ của Châu Anh đã khiến cô “sập bẫy” tình của anh mà không hề hay biết (Ảnh minh họa)
Sự ngây thơ của Châu Anh đã khiến cô “sập bẫy” tình của anh mà không hề hay biết (Ảnh minh họa)
Hầu như không ai biết tý gì về đời tư của anh. Minh mới chuyển về đây giữ chức giám đốc điều hành được khoảng một năm. Công ty dưới sự quản lý của anh phát triển nhanh chóng khiến chị em càng ngưỡng mộ. Châu Anh đi làm về thường say sưa kể với chúng bạn thân về anh giám đốc đẹp trai ở công ty tuy chưa một lần được làm việc cùng. Thế nhưng, cơ hội cuối cùng cũng đến.

Hôm ấy, Minh cần đi ra ngoài tiếp khách nhưng cô thư ký của anh nghỉ ốm đột xuất, không tìm được ai thay thế Minh liền nhìn thấy Châu Anh và chỉ định cô đi thay.

Ngồi trong xe cùng Minh, Châu Anh thấy tim mình đập rộn ràng. Sự căng thẳng của cô khiến Minh mỉm cười. Anh quay sang bảo Châu Anh hãy thả lỏng. Nụ cười dịu dàng của Minh khiến Châu Anh cảm thấy anh không còn lạnh lùng nữa. Nó khiến cô vui vẻ bắt chuyện với Minh mà không còn kiêng dè khoảng cách sếp và nhân viên.

Sau bữa tiệc rượu Minh say đến lảo đảo. Châu Anh buộc phải đưa anh đến khách sạn bởi lúc ấy đã là 1h sáng. Đỡ được Minh vào phòng Châu Anh nới lỏng cà vạt, cởi giày giúp anh rồi đắp chăn cho anh và ra về. Thế nhưng, trong cơn say Minh lại chồm dậy ôm lấy Châu Anh và đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn bất ngờ khiến Châu Anh choáng váng, tuy nhiên cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bảo Minh nằm xuống và ra về.

Hôm sau đi làm, mỗi lần chạm mặt Minh, Châu Anh đều cảm thấy xấu hổ không biết anh có nhớ đến nụ hôn hôm qua không. Cô cảm thấy ánh mắt của anh nhìn mình dịu dàng hơn hẳn so với trước đây nhưng anh vẫn không nói gì. Cho đến cuối tuần, Minh hẹn Châu Anh đi uống cà phê. Cô rụt rè bước đến thì Minh bảo cô ngồi cạnh anh. Minh nói anh xin lỗi vì chuyện đêm đó rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay Châu Anh bảo hãy ở bên anh.

Sau buổi đó, Minh sắp xếp để Châu Anh làm thư ký thứ hai cho mình. Những công việc giấy tờ anh để cô thư ký kia lo, lúc nào đi xã giao anh đều mang Châu Anh đi. Việc gì đến cũng sẽ đến, trong một lần đi xã giao về muộn Minh lại vào khách sạn nghỉ ngơi, đêm đó Châu Anh cũng ở lại cùng anh. Từ lần đó thi thoảng cô lại ở lại cùng Minh hoan ái. Cho đến một hôm Minh thú nhận anh đã có vợ, tuy nhiên cô ấy sống khác thành phố. Sự xa cách về địa lý khiến tình cảm vợ chồng anh lạnh nhạt.

Sự thú nhận của Minh khiến Châu Anh hoảng hốt. Cô về nhà suy nghĩ một ngày và quyết định nghỉ việc. Cô không thể tiếp tục trở thành người thứ 3 phá vỡ gia đình người khác. Tuy Minh tỏ thái độ không đành lòng nhưng Châu Anh nghĩ đấy chỉ là anh thể hiện thế thôi, chứ thực ra ngay từ đầu cô đã có cảm giác không tin tưởng Minh. Nhưng sự ngây thơ của cô đã khiến cô “sập bẫy” tình của anh mà không hề hay biết.
Theo Hương Ly (Gia đình & Xã hội)

Tháng 3 tới - Em chọn lãng quên anh!

Ta tập gói ghém những điều đã cũ vào một ngày tháng ba đẹp đẽ để bắt đầu một cuộc đời mới - Thanh xuân nào đâu đã rời bỏ em - kẻ ngông cuồng tưởng đã cạn hết cả tin yêu.

Khi những năm tháng ấy dần qua đi, em cứ tưởng cả bầu trời vẫn sẽ mãi xanh như vậy, yên ả như thế.

Ấy thế mà hạ qua, thu tới, đông về cũng chẳng níu kéo nổi bước chân ai. Chùng chình vài cơn gió bấc kéo theo cả những hanh hao. Có hay chăng phải mất cả trăm năm hao gầy để lãng quên đi vùng kí ức ngọt nhạt của một thời thanh xuân có ai đó bước đi cùng.

Qua tất thảy những đắm say, vẫn còn đây vẹn nguyên xúc cảm như ngày đầu. Người có hay chăng - kẻ ở lại - vẫn mưu cầu được an yên. Chỉ vừa đủ cho con tim không thổn thức mỗi khi nhớ về kẻ đã bước đi năm nao. Mà tuyệt nhiên không ngoái đầu dẫu chỉ trong phút giây tuyệt vọng.

Em biết tất cả đều đã được an bài bởi bàn tay của số phận, nhưng chẳng thế cam tâm sống cuộc đời vô nghĩa mà không dám đổi thay.

Lựa chọn đó là can trường hay bất đắc dĩ thì em chỉ mong kẻ bước đi năm ấy vẫn mãi sẽ thấy được màu của hi vọng. Hiên ngang rồi mạnh mẽ đi về phía bầu trời đầy nắng hong khô đi những giọt lệ ướt mi.

Đôi khi đi qua tất thảy thăng trầm, tới tận cùng của đau khổ mới nhận ra mình nắm giữ một thứ quá chặt, đến nỗi ghim thẳng vào tay một vết cắt sắc lẹm. Cơn đau chạy thẳng vào tim, ở đó và chai sạn theo thời gian. Mà đâu hay buông ra thì cũng chỉ là ảo ảnh. Là cố chấp tới tận cùng.

Thế rồi bỗng một ngày kia, khi trang sách cũ gấp lại. Cũng chẳng ai nhớ nổi những nhỏ nhặt tầm thường. Tan ra rồi vỡ tan tành. Thứ đáng sợ nhất là không thể lãng quên điều không đáng nhớ. Ôm mộng tưởng hóa thành hư vô.

Ta tập gói ghém những điều đã cũ vào một ngày tháng ba đẹp đẽ để bắt đầu một cuộc đời mới - Thanh xuân nào đâu đã rời bỏ em - kẻ ngông cuồng tưởng đã cạn hết cả tin yêu.
Nguồn: Guu.vn
 
Blogger Templates