Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng trong đó
có một nguyên nhân không kém phần quan trọng, đó chính là đàn ông nhiều
người yêu một người nhưng lại đi lấy một người khác.
Trong một lần tâm sự "chuyện đời, chuyện người", anh V. (Thủ Thiêm, quận 2, Tp. HCM) đã giãi bày: "Trường
hợp bản thân tôi là minh chứng hùng hồn nhất cho nhận định: Đàn ông
thường yêu một người nhưng lại lấy một người khác! Nói không ngoa chứ
tôi vẫn được khen là đẹp trai, ăn nói có duyên, công việc lại ngon nghẻ,
vì thế cũng có kha khá em "xin chết". Lượng mối tình của tôi vắt có khi
vắt đến trĩu cả vai, mà nàng nào cũng đều xinh xắn, dễ thương chứ có ít
gì đâu.
Thế mà bây giờ vợ tôi lại có nhan sắc thường thường bậc trung,
và cũng chẳng phải là một trong số các người yêu của tôi. Cô ấy là do mẹ
tôi "nhắm" cho và tha thiết bảo tôi lấy nàng. Theo như mẹ tôi nhận định
thì các cô người yêu của tôi chỉ được cái bóng bẩy nhưng toàn thuộc
phường "ăn trắng mặc trơn", không có tố chất nào để làm vợ cả. Còn nàng
mới đích thực sinh ra để làm vợ tôi.
Sau khi tiếp xúc với cô ấy thì tôi nhận ra những lời mẹ tôi nói
đều đúng cả. Cô ấy dịu dàng, hiền lành, gia giáo lại đảm đang, hiểu
biết – quá xứng đáng làm vợ luôn. Nhưng cô ấy không phải là người tôi
yêu. Tôi "chết" những cô nàng nhiệt tình, mãnh liệt và sống bản năng cơ.
Nhưng lấy vợ là chuyện cả đời nên tôi vẫn quyết định lấy cô ấy - người thích hợp làm vợ nhất".
Ảnh minh họa
Anh tiếp tục cảm thán rằng, đó là trường
hợp của chính bản thân anh, nhưng anh cá rằng đàn ông cũng phải đến
60-70% lấy vợ không phải vì tình yêu. Người thì đến tuổi phải lấy, gặp
được đối tượng có các điều kiện phù hợp là "xúc" luôn thôi chứ yêu đương
cái nỗi gì. Nhưng trên đường đời sau đó, bất chợt họ gặp được mẫu người
khiến họ rung động thì họ lại yêu người đó, rồi về nhà chán vợ, thế là
ngoại tình như chơi chứ có gì đâu.
Hay có những người cô gái mình yêu thì
gia cảnh không môn đăng hộ đối, bố mẹ phản đối và thế là không đến được
với nhau. Hoặc vì lí do gì đó éo le mà 2 người không có được cái kết như
mơ, đành chia tay trong nước mắt, lấy một người mình không yêu, để rồi
sau đó vương vấn nhớ thương tình cũ. "Vậy là cũng có thể ngoại tình ngay được ý mà" – anh cười mỉm.
Anh bảo, lí do nữa thì đơn giản là cái
cô nàng mình yêu, mình mê mệt và say đắm thì lại chả có tố chất làm vợ.
Nếu như cô ấy hiện đại quá, thoáng quá, yêu thì thích thật đấy, nhưng
sao "vác" về nhà làm vợ cả đời được. "Đấy, tóm lại là có muôn ngàn lí do để đàn ông yêu một người nhưng phải lấy một người khác" – anh chép miệng thở dài.
"Mà thiên hạ vẫn thường bảo nhau rồi
đó thôi: Yêu và lấy là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau! Yêu chỉ đơn thuần
là rung động, là cảm xúc, còn lấy thì cần nhiều thứ khác, và có thể là
chả cần có tình yêu! Lấy vợ người ta cân đo bằng lí trí là nhiều, còn
yêu đương và ngoại tình thì cảm xúc là cao nhất, các thứ khác bên ngoài
đều là "muỗi". Thế mới có chuyện, có ông ngoại tình, bao nuôi gái bia
ôm, chết mê chết mệt em ấy nhưng có ông nào dám lấy những đối tượng làm
vợ thiên hạ ấy về làm vợ mình, làm con dâu của bố mẹ mình không?" - anh V. biện bạch.
"Vẫn biết cuộc sống là muôn hình vạn trạng, không phải cái gì
mình muốn cũng đều có thể có được nhưng tôi đảm bảo, nếu 100% đàn ông
đều lấy vợ là người mình yêu thì số ca ngoại tình sẽ ít ỏi lắm" – anh kết luận chắc như đinh đóng cột.
Anh Đ. (xin giấu tên, Thành Công, Ba Đình, HN) khi bàn về "vấn nạn" ngoại tình hiện nay, cũng đã chiêm nghiệm rằng: "Dường
như xã hội bây giờ có cái "mốt" ngoại tình nhỉ. Đến mức mà người ta còn
phải đưa ra một nhận định: 100 ông đàn ông thì có 101 ông có quan hệ
với người phụ khác ngoài vợ mình! Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng trong
đó có một nguyên nhân không kém phần quan trọng, đó chính là đàn ông
nhiều người yêu một người nhưng lại đi lấy một người khác! Sống với
người vợ không phải là người mình yêu thì không sớm thì muộn, không lúc
này thì lúc khác cũng sẽ ngoại tình thôi!".
"Con người chẳng có ai là hoàn hảo, phụ nữ cũng không nằm ngoài
quy luật đó. Nếu để nói về mong ước của đàn ông đối với vợ mình thì vô
vàn lắm, nào là xinh đẹp, đảm đang, ngoan hiền, giao giáo nhưng cũng rất
mực lẳng lơ, quyến rũ và ‘cao thủ’ trên giường. Nhưng hiếm có người
được như vậy lắm. Chính vì thế, đàn ông khi lấy vợ lại phải lọc gạn mà
chọn cho mình những đức tính phù hợp để làm vợ ở người phụ nữ. Mà đối
với nhiều người đàn ông thì ‘giá trị tình yêu’ và ‘giá trị gia đình’ nó
khác hẳn nhau. Trong cái ‘giá trị gia đình’ có thể bao gồm tình yêu, có
thể không" – anh tỏ ra đầy vẻ triết lí.
Anh cho hay, nếu phóng khoáng ra thì yêu ai, thích ai liền lấy
người đó. Nhưng mà người ta vẫn quan niệm phụ nữ phải là đảm đang, hiền
thục, ngoan ngoãn, hiếu thảo và biết hy sinh chịu đựng mới là có tốt
chất làm vợ. Nhưng vợ ngoan quá thì chồng chán, chê khô cứng, nhạt nhẽo.
"Khổ nỗi đàn ông lại không thể lấy một cô nàng giỏi sex, nồng
nàn nhất mực nhưng không biết nấu ăn, không thích làm dâu về làm vợ
được. Cuối cùng thì phần lớn là lí trí của họ đã thắng, những khao khát
thầm kín của bản thân bị dẹp qua một bên. Họ chọn cô nàng không hấp dẫn
với họ về làm vợ, thế nên đương nhiên cưới xong là đi ngoại tình thôi!" – anh cao giọng khẳng định.
Anh cho hay, nhiều người bạn anh cũng toàn thổ lộ thích lấy con gái
truyền thống về làm vợ nhưng lại thích trò chuyện với gái "hư" để được
là chính mình, được đùa cợt thoải mái, được nói bậy bạ, được thô thiển.
Đấy, cứ thế bảo sao nhiều cặp cưới về một thời gian, thậm chí là vừa
được vài tháng thì chồng đã đi ngoại tình ngay được.
"Mà cái trò đời, không có tình yêu thì chẳng thấy áy náy, thấy
tội lỗi khi phản bội vợ đâu. Đàn ông thường yên tâm rằng, phụ nữ khi đã
làm vợ, làm mẹ thì thườngchấp nhận nhường nhịn hy sinh vì con, vì giữ
gia đình nên thường cắn răng chịuđựng. Thế là các đức ông chồng được thể
coi vợ như một miếng lương khô – để lâu chẳng hỏng, chẳng cần điều kiện
bảo quản khắt khe. Rồi các ông ấy tha hồ ra ngoài tung tẩy, chơi bời
hoa lá chứ có gì đâu!" – anh Đ. tổng kết lại.
Dù hôm nay có thể bạn làm sai, nhưng
điều đó không có nghĩa bạn là kẻ vô dụng. Vì thế, hãy tin vào giá trị
bản thân mình và giữ vững tinh thần.
Bị
nhận lời chê chẳng ai mong muốn cả. Thế nhưng nếu bạn không hoàn thành
công việc, trễ deadline hoặc vi phạm vào quy chế của công ty thì những
lời khiển trách sẽ không tránh khỏi. Hoặc có những khi, những lời chê
bai dành cho bạn thực sự chẳng rõ vì lý do gì hay chỉ đơn thuần là một
âm mưu “dìm hàng” nơi công sở. Những lúc như thế, bạn nên làm gì để đối
diện những lời chê?
Nên làm gì khi bị chê bai? Ảnh minh họa
Đừng vội phản kháng
Lắng nghe luôn là một kĩ năng tối quan
trọng trong cuộc sống nói chung và môi trường công sở nói riêng. Việc
bạn bị nhận những lời chỉ trích đương nhiên là chẳng dễ chịu chút nào,
nhưng nếu họ đang chỉ trích bạn, mà cũng nhảy dựng lên để phản bác thì
sự việc sẽ có nguy cơ “bùng nổ” cả giận mất khôn và sẽ có những diễn
biến theo chiều hướng xấu.
Vậy bạn nên làm gì khi đột ngột bị chê
bai? Hãy hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra và nén lại sự tức giận của
mình. Im lặng nghe đối phương nói hết. Việc im lặng và lắng nghe sự chê
bai khi đó sẽ khiến bạn bình tĩnh hơn khi nhận định động cơ của người
đang lên tiếng chỉ trích bạn, cũng là cợ hội để bạn nhìn nhận lại những
lỗi của bản thân mình.
Nhìn thẳng vào mắt người đang chỉ trích bạn
Đừng quay ngang quay ngửa, đừng gúi gằm
mặt xuống như khẳng định tất cả. Hãy nhìn thẳng vào mắt người đang chỉ
trích bạn, hành động đó sẽ khiến họ hiểu bạn đang tiếp thu những lời chỉ
trích một cách rõ ràng. Nhìn nghiêm túc và cầu thị, không phải là thái
độ xách mé, sẵn sàng đương đầu. Bạn hiểu sức mạnh của ngôn ngữ qua ánh
mắt, đúng không nào?
Đừng vội bảo vệ cái Tôi của mình
Tất nhiên, việc này thực sự khiến bạn
khó chịu. Vì bạn cũng biết đầy rẫy những lỗi lầm của người đang chê bai
bạn, thế nhưng sẽ chẳng hay ho chút nào nếu như bạn vạch tội người ta và
dìm hàng lại để bảo vệ cái Tôi của mình.
Câu chuyện khi ấy sẽ càng khiến bạn khó
kiểm soát hơn vì bản thân người đang chỉ trích bạn cũng rất muốn dìm
hàng bạn thảm hại hơn nữa.
Bình thản
Nếu bạn ý thức được giá trị năng lực của
bản thân, biết được điểm mạnh điểm yếu của mình thì việc khen chê sẽ
khiến bạn ít bị ảnh hưởng.
Có câu “phong độ chỉ là nhất thời, đẳng
cấp mới là vĩnh cửu”. Dù hôm nay có thể bạn làm sai, nhưng điều đó không
có nghĩa bạn là kẻ vô dụng. Vì thế, hãy tin vào giá trị bản thân mình
và không bao giờ mất tinh thần trước những lời khiển trách, cho dù chúng
khiến tâm trạng của bạn thực sự tồi tệ.
“Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”
Không tỏ thái độ khinh khi đối phương
Cho dù họ vừa đưa ra một quan điểm ngược
chiều với bạn, thậm chí bạn biết đó là 1 tư tưởng “thiếu não” nhưng bạn
hãy kìm chế thái độ của mình. Ai cũng có quan điểm riêng và họ xứng
đáng được tôn trọng, bạn có quan điểm của riêng bạn và họ cũng thế. Đừng
vì chuyện họ không cùng quan điểm với bạn mà tỏ ra bất mãn hay khinh
khi, điều đó khiến bạn mất đi tính khách quan cần có cho chính bản thân
minh khi nhìn nhận một vấn đề trong cuộc sống.
Hãy tìm ra phương pháp, đừng nên đổ thừa hoặc lấp liếm
Trước lời chê bai, nhận xét tiêu cực,
ngoài thời gian tự vấn, bạn nên có động thái chủ động hơn trong việc
giải quyết vấn đề đó thay vì bực bội và đổ thừa cho tác nhân ngoại cảnh.
Ví dụ nếu họ hỏi bạn một phương án để giải quyết sự tồi tệ mà bạn vừa
gây ra, bạn hãy cho họ một câu trả lời cụ thể trong ngày nào và hết mình
sửa sai (nếu bạn thực sự làm sai).
Nếu lời chê bai về thái độ sống của bạn,
hãy nghiêm túc nhìn nhận lại mình, nếu bạn thấy mình ổn, hãy nhã nhặn
nói với đối phương rằng bạn sẽ tiếp thu và sửa chữa dần dần cho phù hợp.
Một câu nói tránh đi để kết thúc sự mâu thuẫn, dù bạn có thay đổi hay
không lại là việc khác. Nhưng việc kết thúc chỉ trích bằng một hành động
tiếp thu và hứa sẽ sửa chữa luôn khiến câu chuyện lắng xuống, tránh
được nguy cơ phóng đại hóa mọi chuyện.
Sếp cũ của tôi nổi tiếng khó tính, hay
để ý, nói móc nhân viên, nhiều khi khiến nhân viên xấu hổ. Nghe tin sếp
chuyển đi nơi khác, nhân viên công ty tôi vui ra mặt..
Bài học về thái độ làm việc
Đó là những ngày tôi mới vào công ty,
khi ấy tôi vừa ra trường, kinh nghiệm bằng không và kiến thức chỉ có
trên sách vở. Tôi được nhận vào làm không phải vì giỏi giang gì mà nói
thật rằng nhờ vào mối quan hệ, chính vì có được công việc quá dễ nên
thái độ làm việc của tôi hời hợt lắm.
Bởi mới vào công ty nên tôi được giao
làm những việc hết sức nhẹ nhàng mang tính chất làm quen, thế nên thời
gian rảnh của tôi nhiều lắm, đáng nhẽ thời gian rảnh ấy là thời gian
dành cho tôi nghiên cứu công việc thì tôi lại chăm chăm lướt web, chát
facebook, rồi cắm tai nghe xem video…
Bởi ai cũng biết tôi vào công ty nhờ mối
quan hệ nên dù khó chịu cũng không ai nhắc nhở tôi. Sau một thời gian
“thả” cho tôi quen môi trường, sếp gọi tôi vào phòng giao việc, tôi tự
tin nhận, khi nhận việc rồi tôi liếc nhìn hạn hoàn thành, còn những chục
ngày nữa nên tôi ung dung để gọn tập tài liệu sang một bên mà không hề
động đến.
Chỉ còn vài ngày nữa tới hạn nộp tôi mới
sờ đến tập tài liệu thì ôi thôi, tôi không ngờ nó khó khăn và phức tạp
vậy, mà thật ra lúc đó việc ấy không hề khó khăn nhưng vì tôi mới vào
làm nên thấy khó khăn lắm.
Công việc không hoàn thành, chính sếp đã
mắng tôi thậm tệ, phê bình thái độ làm việc thiếu nghiêm túc, không tập
trung của tôi và còn bảo rằng nếu tôi không làm được việc thì xin nghỉ.
Tôi đã nghĩ đến việc xin nghỉ, nhưng rồi
sau khi bình tĩnh lại, tôi đã nhận ra những lời sếp nói hoàn toàn đúng.
Hôm sau tôi đã dũng cảm xin lỗi sếp và sẵn sàng nhận lại công việc ngày
đêm làm để hoàn thành chỉ tiêu.
Bài học về giữ lịch sự nơi công sở
Sáng sớm chị em chúng tôi thường tụm
năm, tụm bảy để ăn sáng, vừa bước vào phòng làm việc là sặc lên mùi đồ
ăn. Hẳn chúng tôi vẫn sẽ tranh thủ mang đồ ăn sáng đến công ty như vậy
nếu không có một ngày nọ khi chúng tôi đang ăn, sếp vào và nghiêm khắc
nhắc nhở.
Khi ấy, chúng tôi xấu hổ lắm, bị phê
bình bất lịch sự, ảnh hưởng đến người xung quanh và không có ý tứ khiến
nhiều chị lớn tuổi giận tím mặt. Nhưng tôi thì tự nhận được bài học cho
riêng mình, nếu không có sự nhắc nhở của sếp tôi không biết rằng mình
thật sự đang tự biến mình xấu xí đi trong mắt những người khác.
Cũng
có khi, có anh đồng nghiệp ở công ty vào nhà vệ sinh nói chuyện riêng
rồi quát tháo ầm ĩ. Có lẽ anh nghĩ rằng trong nhà vệ sinh chỉ có mình
anh thôi, nên tha hồ nói, không ngờ nhà vệ sinh kín, tiếng vang, cả bên
ngoài cũng nghe thấy.
Sau đấy họp cơ quan, sếp đã nhắc nhở
chung anh em phải lịch sự khi nói chuyện điện thoại riêng tư ở công ty.
Anh đồng nghiệp xấu hổ, còn nhiều chị em gái thì xì xèo rằng sếp khó
tính, sếp soi mói, có phải ai cũng có phòng riêng như sếp đâu, sếp không
biết thông cảm cho nhân viên… Nhưng riêng tôi thì thấy việc giữ ý tứ
khi giải quyết việc riêng ở công ty là cần thiết lắm.
Bài học về trang phục nơi làm việc
Công ty toàn người trẻ nên nhiều người
mặc đồ khá thoải mái, nam giới thường mặc áo phông, quần bò, đôi khi
biến tấu áo phông in hình đầu lâu, quần bò mèo cào sờn rách. Còn chị em
gái thường thích mặc váy, hẳn chị em nữ mà mặc váy thì rất đẹp, nhưng có
những “thảm họa” không thể chấp nhận được khi chị em khoác váy lên
người.
Những cô ngấn mỡ còn mặc váy bó, những
nàng chân cong thì ham diện váy ngắn, mà cô nàng béo ụ lại thích váy
xòe… tạo nên một sự hỗn loạn trang phục nơi công sở.
Trước sự nhộm nhoạm trang phục của công
ty, sếp đã nhắc nhở thẳng thắn từng người và yêu cầu mọi người phải mặc
đồ đồng phục trong giờ làm việc. Nhiều người tỏ ra ức chế, không thích
nhưng rồi cũng phải thực hiện.
Tuy nhiên, giờ đây nhìn lại phong cách
ăn mặc của tôi, tôi có thể tự tin rằng dù tôi có đến bất cứ công ty nào
họ cũng thấy tôi chuyên nghiệp hơn qua những trang phục công sở nền nã
mà tôi có.
Vậy đấy, qua ba năm làm việc cùng sếp
tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều để rồi tôi được như ngày hôm nay
chuyên nghiệp, tự tin. Giờ thì tôi nhận ra, có lẽ sếp tôi không phải là
người khó tính.
Ai ngờ sau vụ đánh ghen ầm ĩ khắp công ty, nhân viên mới biết bồ của sếp là một nhân viên mới vào, tuổi đã thuộc hàng U50!
Sếp
Chung vốn nổi tiếng là một vị sếp tài giỏi, khó tính và nghiêm túc.
Trước giờ vẫn chưa có điều tiếng gì về sếp ở công ty ngoài việc sếp rất
kiệm lời và khó tính trong công việc.
Thi thoảng đám nhân viên rỗi chuyện cũng
lời ong tiếng ve về mấy cô thư kí, trợ lý và nhân viên thân cận với
sếp, rằng “do khéo léo giấu diếm thôi, chứ mỡ treo miệng mèo, hơ hớ thế
kia thì ông nào nhịn được!”.
Nhìn chung, ai cũng đoán mò rằng bồ của sếp nhất định là một trong số các “nữ tướng” hầu cận sếp.
Nhưng, cũng chỉ là có việc để bàn ra tán
vào lúc trốn việc. Chứ tiếng đồn cụ thể về sếp thì chưa ai được nghe
hoặc chưa ai dám tung tin bao giờ, vì thế cho dù có “ăn hối lộ” của vợ
sếp là bà Hoa thì cũng chả có tin gì để mật thám cho bà. Mỗi lần bà hỏi
“có gì không?” thì mấy đứa trót hưởng bổng lộc của bà lại phải bịa ra
một số câu nghi vấn “em thấy hôm nay sếp cười với cô Lê, mà chưa bao giờ
sếp cười với bọn em cả”. Sự thể cũng chỉ đến vậy, còn sếp đi đâu, làm
gì, với ai ngoài công ty thì có lẽ sếp bà lại đầu tư thêm một khoản để
thuê thám tử.
Thói đời, ai mà chẳng nghĩ “trâu già
khoái gặm cỏ non”. Thế nên khi sếp tuyển thêm một kế toán nữa về làm
việc, lại ngồi cùng trong văn phòng riêng của sếp với cô trợ lý, thì ai
cũng nghĩ đó là mưu của sếp bà gài tay trong vào tận trong phòng riêng
của sếp để triệt tiêu âm mưu tình tang của sếp với cô trợ lý vừa đẹp vừa
khôn kia.
Cô Mỹ năm nay 42 tuổi. Mắt đã hằn vết
chân chim rồi nhưng nhìn qua cái nhan sắc mặn mà ấy cũng đủ biết thời
trẻ cô có một nhan sắc không phải dạng vừa. Dù cho thân hình không còn
thon gọn nhưng thần thái của một người đàn bà từng trải trông vẫn rất
thu hút đàn ông. Phải cái tội cô ít nói quá, nhân viên mới dù tuổi cao
nhưng cũng nên hòa đồng với đồng nghiệp một chút, đằng này cứ im ỉm cả
ngày, trưa đi ăn muốn mời đi chung để giao lưu cũng chả thấy mặt đâu cả.
Ai hỏi gì trả lời nấy, nhìn chung cô Lê cũng không muốn giao lưu gì với
đám nhân viên trong văn phòng, cũng không phải là một người nổi bật gì
nên đám mật thám của sếp bà cũng chẳng thèm chú ý.
Cho đến một hôm trời quang mây tạnh,
bỗng dưng sếp bà không hiểu vì động cơ gì mà lao vào công ty như gió,
đạp tung cửa phòng sếp rồi lao vào bạt tay cô Lê. Cô Lê choáng váng chưa
kịp phản ứng thì đã thấy sếp bà chu tréo lên “à, con đĩ! Giờ chúng mày
lại còn dám chung chạ với nhau ngay ở đây nữa cơ đấy! Tình cũ không rủ
cũng tới à? Được! Hôm nay tao không cho mày một trận nên thân thì chắc
mày sẽ vẫn chửi thầm sau lưng tao đúng không, con đĩ cướp chồng?”. Vừa
đay nghiến bà Hoa vừa lao đến tẩn cho cô Lê một trận, sức ghen tuông đến
mất trí của sếp bà khiến cô Lê tơi tả. Cô cứ chịu trận trong im lặng.
Đám nhân viên xôn xao hết cả lên. Đứa
gọi điện báo sếp, đứa xông vào can thì bị sếp bà chỉ thẳng tay vào mặt
“đứa nào dám vào bênh nó tao đuổi việc!”. Nghe thế, chẳng đứa nào dại gì
mà bôi mật vào người cho kiến nó đốt, cứ đứng đó xem kịch hay của hai
bà tranh nhau một ông rồi xì xào bình phẩm.
Lát sau thì mới thấy nhân vật chính đi
vội đến, mặt rất căng thẳng. Sếp Chung vào đến nơi thì thấy nhân tình
sưng hết mặt mũi, hiện trường bung bét hết cả. Sếp gầm lên với bà cả “cô
làm cái trò gì vậy? Cô biết đây là đâu không?”, bà Hoa nhếch mép “vậy
anh biết đây là đâu mà dám mang cả con đĩ này đến đây? Anh đừng tưởng
anh làm gì sau lưng tôi mà tôi không biết nhé! Anh tằng tịu với nó bao
nhiêu năm, bỏ rồi mà vẫn thèm à? Nó hơn tôi cái gì mà phải lôi nó về đây
để chim chuột với nhau?”.
“Bốp” một cái bạt tay như trời giáng vào
mặt bà cả. Sếp Chung ném cái nhìn khinh bỉ vào mặt bà Hoa rồi bảo “Viết
đơn đi, nếu không tôi sẽ viết! Loại đàn bà như cô, chỉ nên sống một
mình rồi chết già trong cô độc thôi!”. Sếp cởi cái áo vest của mình ra
khoác lên người cô Lê rồi dìu cô Lê đi trong bao ánh nhìn soi mói của
đám nhân viên vừa xem được một vở kịch hay.
Hôm sau, hôm sau nữa. Vẫn thấy sếp đi
làm bình thường, cô Lê thì không thấy đâu. Sếp vẫn thế, vẫn nghiêm túc
và khó tính như thường. Vẫn chỉ nói những vấn đề quan trọng của công
việc và lại im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đám nhân viên cũng chẳng vì chuyện sếp
có bồ mà dám coi thường sếp. Thi thoảng cũng ngóng tiến độ li hôn của
sếp với bà Hoa và chép miệng rỉ tai nhau “cứ tưởng sếp nào cũng chỉ
thích gái trẻ chứ!”.